Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Một chút...

Chủ nhật là ngày giúp con người nghỉ ngơi và khởi động cho tuần làm việc tiếp theo. Còn mình ngày chủ nhật lại là ngày dọn dẹp " đống đổ nát" của một tuần. Mà khi đang ngồi viết những dòng này, mình đang muốn ngủ quá, thôi cố vậy, ngủ nhiều quá chắc thành heo mất...
Hôm qua anh Trưởng phòng mời 5 người phòng mình đi ăn. Anh sắp nghỉ việc tại công ty. Haizzz... Anh chưa kịp dạy mình gì thì đã quyết định đi... Buồn. Nhưng mình hiểu được tâm sự anh lúc ấy. 6 người, tuy phòng còn thiếu em Quyên vì bị ốm, nhưng buổi đi chơi diễn ra rất vui. Mấy anh em đi ăn Bò úc, ăn thì ít mà uống thì nhiều. Mình uống cũng nhiều, vì biết rằng cơ hội gặp lại anh Hiển cũng không nhiều nữa. 
Ăn xong mấy anh em đi hát, trời, mình cũng hơi say say, nhưng hát vào thì tỉnh hẳn. Vùa hát vừa uống bia, công nhận hôm qua uống hơi nhiều, nhưng tất nhiên là vẫn tỉnh táo, mình đi vẫn vững chãi và vẫn kiểm soát được lời nói mà... he he.
Chị Hương và chị Vân uống ít, ăn nhiều, còn mình vừa hát vừa cổ vũ. Buồn cười nhất là lúc anh Vịt hát bài " Anh chàng đẹp trai", cái đoạn " na na na na..." anh cũng hát, he he, đau bụng quá... cứ nghĩ lại cái cảnh anh Vịt và Long hát là mình lại nhe răng... it's so funny...^ ^.
Bọn mình có thể đi chơi lâu hơn nữa, nhưng chị gái gọi điện thoại mắng mình là "nhố nhăng" và bắt về, nên 10h30 mình xin xỏ mọi người về bằng được. he, tiếc.
Về đến nhà bà chị, chị ta nhìn mình không biết bằng mấy con mắt nữa, rượu nhiều nhưng mình vẫn tỉnh đi xe về đến được nhà còn gì, mình cười nói với chị , kể chuyện, đáp lại chỉ là những lời mắng mỏ, anh Rể mắng lại chị, bảo là chuyện nhỏ...Mà mình thấy nhỏ thật, bà chị đúng là hâm, dở người...
Mình chưa muốn ngủ mà cứ bắt mình nhắm mắt và im mồm, hic, nhắm được 5 phút mình chẳng chịu được nữa, lại kêu " em thề với chị là em chưa say, em tỉnh lắm, thề, em chưa ngủ được"...Nhưng mụ vẫn cứ tắt điện, và hình như 15p sau mình cũng ngủ được... he
Anh Hiển đi rồi bọn mình như rắn mất đầu. Vì bất cứ điều gì anh cũng giúp đỡ bọn mình nhiệt tình, bất kể tình huống khó khăn nào anh cũng giúp bọn mình nghĩ phương án giải quyết. Mình cảm nhận được anh rất yêu công việc, và chính vì tình yêu đó mà anh quyết định nghỉ. Làm cho công ty nước ngoài là thế... Bây giờ phòng Ngoại Thương sẽ trống vắng lắm... Anh hứa dù có nghỉ, nhưng bất cứ khi nào bọn mình cần giúp đỡ thì anh vẫn sẵn sàng...
Mình lại cảm thấy may mắn vì làm cùng với những con người như thế, mình quý tất cả mọi người phòng mình. Từ khi đi làm, mình học được cái kiểu điềm tĩnh... Chẳng hiểu, nhưng thực sự là làm nghề Xuất nhập khẩu, nhất lại liên quan đến khách  hàng nước ngoài thì nhiều lúc già đi vì suy nghĩ...Nhưng cuối cùng thì chỉ cần tiền, cần khôn ngoan thì có thể giải quyết được hết...Đó, những việc khó thế còn giải quyết được, thì mọi chuyện kia mình nghĩ cũng chẳng có gì to tát...
Mình khâm phục anh Hiển vì những nỗ lực của anh cho công ty. Anh dặn dò từng người một. Mình nhớ anh dặn mình rằng " phải là sâu mới thành bướm được". Anh biết mình vào công ty này thì chưa xứng với khả năng của mình, anh cũng đọc được những chán nản trong đầu mình...nhưng anh bảo đó là cơ hội cho mình. Hãy tận dụng cơ hội, và làm cẩn thận... Dù sao mình cũng sẽ chấp nhận công việc này, mình cũng dần yêu công việc rồi, và cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm nữa chứ. Anh đi rồi, thì mình cũng không thể rời bỏ công ty trong lúc này được. Hơn nữa, đây là môi trường tốt cho mình học tập cơ mà.
Vậy hãy đặt ra mục tiêu và bắt đầu thôi.

Không có nhận xét nào: