Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Lại giận

Bà chị mình đang giận mình, huhu, hôm qua mình lỡ mồm...chị gì mà đánh em như ngóe, bà ấy cứ tưởng mình khỏe mạnh và không biết đau không bằng...rồi hơi tí lại tị nạnh...mình ngủ nhiều cũng bị đánh...nhờ trồng hoa cúc hộ cũng bị cấu xé...thế là mình lỡ mồm nói cái kiểu chị gì mà so đo như thế...
Thế là mụ không thèm chơi với mình nữa...
Giờ tự nhiên buồn kinh, đi làm về chẳng có ai để tâm sự. Ngồi mở điện thoại ra, mò mẫm xem mình nên nói chuyện với ai, nhưng cuối cùng chẳng có ai để nói, người mình muốn nói thì cũng không nên nói...
Trời ơi là trời...

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Đám cưới

Hôm nay -  ngày lễ thành hôn của anh trai một người bạn thân. Biết nói sao nhỉ...
Lúc trước khi nghe tin đám cưới, mình thấy hoàn toàn bình thường. Có khi là còn vui vui, vì người mà từng nói thích mình, từng nói rằng anh chỉ yêu riêng mình, còn những người về sau anh sẽ lấy không vì tình yêu - giờ đã tìm được người sẽ sống trọn đời với anh.
3 năm trước, mình - 1 con bé ngây ngô, trong sáng, khi nghe anh ngỏ lời yêu, mình chẳng vui, chẳng buồn, vì mình chẳng có tình cảm gì với anh. Nghe lời từ chối của mình, anh còn dọa sẽ chết. Và mình lại dửng dưng, vì biết chắc rằng anh chẳng dám làm điều đó.
Sau đó, anh thề với mình là sẽ quên hết, ừ thì muốn làm gì thì làm, mình từng nghĩ thế đó... Vì mình chẳng quan tâm.
Nhưng hôm nay, đi dự đám cưới, nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô dâu, mình chợt buồn...Mình không tiếc, nhưng mình không hiểu liệu chú rể có cùng tâm trạng đó như cô dâu không nữa. Một người từng nói yêu mình, hận mình, và nói với mình rằng anh sẽ lấy người yêu anh nhiều hơn là anh yêu người ấy. Chẳng tin được nhỉ. Con trai dễ yêu mà.
Ngày hôm nay, mình giúp đỡ nhà trai nhiệt tình -  với tư cách là bạn của em gái anh! Thậm chí, mình còn giúp lau phòng tân hôn! Thật nực cười. Sau đó, mình trấn tĩnh lại, tự nhủ rằng thực ra mình đang giúp bạn mình.
Cô dâu kém mình  3 tuổi, nhưng có vẻ chững chạc và xinh xắn hơn mình. Trông họ rất đẹp đôi, và mình mới hiểu được một điều rằng, con người lớn lên thì phải lấy vợ lấy chồng. Và mình hi vọng sẽ tìm được người mình thực sự yêu thương để có được gia đình nhỏ hạnh phúc.
Bạn mình giờ đã có người yêu hết, còn mình thì chẳng mảnh tình vắt vai. Mình cũng chẳng cần nhà giàu, chẳng cần đẹp trai, nhưng nếu ai khiến mình yêu , người đó phải là một người phúc hậu, có chí, và biết chia sẻ với mình. Liệu mình có tham lam không?
Trong lễ cưới, mình mong nhận được tin nhắn của một người. Anh Vịt đã giới thiệu mình cho anh ấy. Mình định chủ động nhắn tin, nhưng tìm mãi, hóa ra mình xóa tên anh trong danh bạ rồi. hehe. Rồi mình lại suy nghĩ, lại mệt mỏi, vì ngày chủ nhật diễn ra không đúng như mong muốn...
...Cuối thu rồi nhỉ, mấy lần mình chợt ngửi mùi hoa sữa trên đường về, cảm giác thật dễ chịu...Thầy bảo tháng 11 Thầy về nước, có lẽ sẽ có một buổi gặp thầy thôi. Hôm nay chị gái nhắc lại chuyện Thầy, thấy có gì đó thú vị. Thấy cuộc đời cũng có nhiều chuyện hay phết.
...Muốn một cốc cà phê nóng quá...
" Và giấc ngủ đến, cô bé mơ mình là én bay trong sương mờ, băng qua đại dương, bay đến nơi thiên hà xa lắm..." Mình cảm nhận được cảm giác ấy...

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Có thể...

Hôm nay, một ngày cũng tương đối đặc biệt với mình, nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Và mình cũng từng có cảm giác tiếc nuối. Giá như...
Liệu sẽ còn những ai khiến mình buồn nữa đây?
Mình cố gắng đặt mình vào vị trí người khác và để hiểu được hành động của họ, nhưng sau đó mình nghĩ đó là điều thật vớ vẩn, hãy sống tốt với chính bản thân mình là tốt lắm rồi.  Tự mình phải yêu bản thân mình trước đã.
Và có một điều quan trọng nữa là phải đối mặt và phải chấp nhận.