Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

Mối tình đầu của tôi


Truyện  ngắn : Mối tình đầu

Ngày thứ bảy đối với nó buồn tẻ và chán ngắt. Đã là sinh viên năm thứ tư nhưng một ngày đối với nó chẳng có gì đặc biệt ngoài việc đi học và về nhà. Hôm nay bạn cùng phòng về quê, nó thấy trống trải và buồn tẻ quá. Những lúc buồn như thế này thì giải pháp tối ưu là tự pha cho mình một tách cà phê. Thưởng thức tách cà phê nóng và ngồi nhìn ra cửa số ngắm mấy cây hoa của bác chủ nhà, nó cảm thấy mấy hãng sản xuất cà phê sữa càng ngày càng làm mất đi hương vị đích thực của loại thức uống này. Nó thích cái đắng bản chất hơn là những gì mà mấy hãng sản xuất đó thêm vào nhằm mục đích dễ uống. Dù sao có cà phê để uống trong lúc này cũng là tốt rồi. Mỗi lúc buồn, nhấm nháp mấy ngụm cà phê sẽ khiến nó yêu đời hơn, hăng say và có hứng thú hơn. Cà phê giúp quên đi những việc khiến nó buồn, và nghĩ đến những thứ tích cực hơn. Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại báo có tin nhắn, là Lâm…” Em khoẻ không? Dạo này học hành ra sao rồi?”


Nó biết Lâm từ hồi còn học lớp 3, lúc ấy Lâm và nó đều mới 9 tuổi. Và chúng nó xưng hô  “anh – em” cũng là do mẹ Lâm muốn thế. Ngày đó, mẹ Lâm đưa Lâm ra nhà nó chơi. Bố nó và Mẹ Lâm là bạn bộ đội rất thân thiết. Tình đồng đội là  thứ tình cảm rất thiêng liêng, cao quý, chẳng thế mà qua bao nhiêu năm họ vẫn nhớ nhau, tìm mọi cách để biết được địa chỉ, tin tức của nhau. Nhà nó ở Hải Phòng còn Lâm ở Thanh Hoá.



 Ngày gặp Lâm và mẹ Lâm, nó kết bạn với Lâm rất nhanh, đi đâu cũng có nhau, nó còn rủ Lâm tắm sông với nó nhưng Lâm bảo quên mang quần đùi nên không tắm cùng được. Đằng sau nhà nó là một con sông rất đẹp, nước lúc nào cũng xanh trong, mát mẻ, chỉ trừ những ngày mưa to, bèo trôi dạt che lấp cả mặt sông, nước trở lên đục và tối hơn. Đây là nơi mà bọn trẻ con đùa nghịch tắm mát, đặc biệt là vào tầm chiều tối. Hai ngày ở nhà nó, Bố nó đưa mẹ Lâm đi thăm mấy nhà đồng đội cũ, những lúc như vậy Lâm được đi cùng. Còn nó phải ở nhà chơi một mình. Mẹ Lâm mua cho nó rất nhiều bánh kẹo và hoa quả. Lúc Lâm chuẩn bị về nó còn kéo Lâm chạy sang nhà hàng xóm hái trộm dâu. Nhưng mà tất cả những điều này trước đây nó chẳng nhớ gì hết.


Năm tháng qua đi, mặc cho hai gia đình liên lạc, thư từ, nó quên là đã từng có những kỉ niệm rất trẻ con, nghịch ngợm với Lâm. Nó vô tư học hành, chơi bời với nhóm bạn cùng tuổi cho đến khi học lớp 11… Tết năm ấy mẹ Lâm sau khi nói chuyện qua điện thoại với bố nó, cô bảo với bố nó đưa máy cho nó nói chuyện với Lâm:
-         Alô, anh… Lâm ạ.
-    Ừ…Minh có hay đi chat không?
-         Không…
-         Thế à, ngoan nhỉ…
-         Tất nhiên rồi.
Nghe câu đó xong Lâm chẳng nói gì nữa, mẹ Lâm phải giải thích với nó là Lâm ngại, muốn hỏi nó nick chat để nói chuyện trên mạng. Lâm đẹp trai, hiền, tính Lâm rất sợ con gái, ở trên trường có nhiều cô bé thích Lâm, còn gọi điện thoại đến nhà Lâm nhưng Lâm đưa máy cho hai bà chị đanh đá của mình nghe hộ. Kết quả là mấy cô bé kia sợ không dám gọi điện đến nữa vì bị bà chị gái Lâm mắng là còn nhỏ đã yêu đương linh tinh.


Và lần đầu tiên, sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với mẹ Lâm, biết chút ít về Lâm, nó viết hai lá thư, một lá cho cô thay mặt bố mẹ nó hỏi thăm sức khoẻ gia đình, một lá viết cho Lâm kể chuyện học hành và những chuyện linh tinh của nó. Một tuần sau nó nhận được lá thư của Lâm trả lời, nó vui và bất ngờ quá. Lâm kể lại những kỉ niệm ngày bọn nó mới chín tuổi, kể lại mọi chuyện của gia đình Lâm, và không quên cho nó nick chat và tên lớp, tên trường. Cứ như thế bọn nó trao đổi thư từ và nói chuyện với nhau qua điện thoại rất vui vẻ. Chúng cũng không quên gửi qua thư cho nhau những bức ảnh chụp chung với bọn bạn cùng lớp. Lâm rất đẹp trai, hiền lành còn nó cũng rất dễ thương và học cũng khá. Dường như bọn nó đã thích nhau tuy chưa một lần gặp lại sau gần chục năm ấy. Bố mẹ nó và bố mẹ Lâm đều rất vui vẻ và đồng ý cho bọn nó nói chuyện thoải mái với nhau. Mẹ Lâm còn trêu và gọi nó là “con dâu” nữa.


Hè lớp 12 – cái thời điểm gay go với mọi học sinh đang chuẩn bị cho 2 kì thi lớn. Nó mới biết điểm thi tốt nghiệp, nó được 54,5 điểm, tốt nghiệp loại Giỏi. Lâm gọi điện ra thông báo được 45 điểm. Bọn nó chỉ còn phải tập trung cho kì thi Đại học tiếp thôi. Nó đăng kí thi Đại học KTQD còn Lâm đăng kí trường Dựơc. Bọn nó đều quyết tâm thi đậu để gặp nhau trên Hà Nội.


 Ngày biết mình đậu nó cả đêm không ngủ được, hai ngày sau Lâm mới biết điểm của mình…Lâm không đủ điểm đỗ. Qua điện thoại giọng Lâm buồn, nản, nó chỉ biết động viên Lâm năm sau thi tiếp…


Ngày đầu lên Hà Nội học, chị gái dẫn nó đi nhập học. Từ bây giờ nó sẽ là sinh viên, và là sinh viên của một trường có tiếng, vừa mừng vừa lo lắng…nó chưa quen sống xa nhà, cũng chẳng có họ hàng gì ở đây cả. Chị nó cũng mới tốt nghiệp trường Học viện HCQG và đang chờ việc. Sau khi dẫn nó đến nhà một người bạn của chị, mua sắm đồ đạc cho nó, chị về Hải Phòng, còn nó sẽ ở cùng phòng với một người bạn của chị. Những ngày đầu tiên xa nhà nó khóc suốt. Và Lâm chính là người nghe những tâm sự của nó, giúp nó thấy được sự quan tâm đặc biệt mà Lâm dành cho. Từ hồi trượt đại học Lâm không nói chuyện , không chơi bời với mấy đứa bạn cùng lớp nữa, ngay cả hàng xóm cũng rất ít khi nhìn thấy Lâm ra ngoài. Ở quê Lâm, học Đaị Học là mọt việc rất quan trọng, việc không đỗ Đại Học là một niềm xấu hổ rất lớn. Chỉ có nó Lâm mới thổ lộ hết những nỗi buồn, nỗi lo cho lần thi Đại Học thứ hai. Nó mong sao Lâm đỗ Đại Học, trường gì cũng được miễn là ở Hà Nội…Lâm nói Lâm chỉ thích ĐH Dược mà thôi.


Và…một lần nữa, Lâm không đủ điểm đỗ trường mà mình muốn. Lâm thấy xấu hổ với nó, nó buồn, biết Lâm còn buồn hơn, vậy là cơ hội gặp nhau nhiều không còn nữa. Lâm quyết định học trường Cao đẳng Dược ở quê..




Thời gian trôi đi, ngày ngày chúng nó vẫn nhắn tin, gọi điện cho nhau. Sáng sớm mở điện thoại ra là nó nhận được tin nhắn rất đáng yêu từ Lâm. Tối đến nó cũng dành thời gian nhắn tin, kể đủ thứ chuyện linh tinh cho Lâm nghe. Chúng thấy thích nhau -  một tình cảm rất trong sáng. Chúng đặt biệt danh cho nhau, nó là Bin và Lâm là Xam. Đây là tên hai chú chó rất đáng yêu của nhà nó. Chúng mong được gặp nhau nhưng cả hai đều ngại ngùng khi nghĩ đến lúc đó.
 Rồi cơ hội gặp nhau cũng đến. Bạn bộ đội của bố nó và mẹ Lâm mời gia đình nó vào Thanh Hoá chúc mừng đám cưới con trai cô ấy. Từ trước đến giờ bố mẹ nó bận công việc nên không thể đi du lịch vào trong đó, lần này thì không thể chối từ, tất nhiên là nó cũng sẽ đựơc đi cùng. Nó rất vui và hồi hộp. Mười năm…mười năm kể từ lần gặp đầu tiên ấy và ba năm kể từ hồi hai đứa viết thư nói chuyện với nhau , chúng vẫn chưa gặp nhau…
Ngồi trong phòng cùng với mấy bà lão đang têm trầu cho Đám, nó đợi Lâm, Lâm gọi điện nói phải thi 1 môn xong mới qua Đám cưới đón nó về nhà Lâm được. Các bác bộ đội ở Haỉ Phòng đi rất đông, nhìn mọi người tay bắt mặt mừng nó cũng thấy đựơc tình cảm thiêng liêng mà họ dành cho nhau.. Đám cưới là cơ hội để họ gặp gỡ, nói chuyện, kể lại cho nhau nghe những kỉ niệm nơi chiến trường xưa. 5h chiều, Lâm qua, hai đứa nhận ra nhau…cười…tự nhiên trong nó có cảm giác rất thân quen. Mẹ Lâm nói với Bố mẹ nó cho phép Lâm đưa nó về qua nhà Lâm nghỉ ngơi. Nó sẽ ở lại Thanh hoá chơi mấy ngày, còn bố mẹ nó phải về ngay vì công việc.


Lâm lai nó…ngồi sau xe nó có cảm giác rất lạ, ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tháng mười một đã dần tắt, chỉ còn những cơn gió nhẹ làm tóc nó khẽ bay. Cái rét làm cho chúng ngồi gần nhau hơn. Trên đường đi Lâm chỉ cho nó cầu Hàm Rồng, những ngọn núi xa xa, hỏi nó có biết cái quạt to to ở kia để làm gì không và nó thừa biết đó là chiếc quạt gió phát điện. Câu chuyện diễn ra rất vui vẻ. Lâm kéo tay nó để vào túi áo Lâm cho ấm, nó thấy hạnh phúc, tim đập nhanh và ước sao giây phút này kéo dài mãi mãi…


5h sáng, chuông điện thoại reo, là Lâm, Lâm gọi dậy rủ đi ngắm Mặt trời mọc . Nhẹ nhàng ngồi dậy, mẹ Lâm vẫn nằm đó, hôm qua lúc nói chuyện với cô nó ngủ từ bao giờ không biết. Nó bước ra ngoài, một cơn gió làm nó rùng mình. Lâm bước ra từ phòng bên cạnh, cầm theo chiếc áo khoác của mẹ khoác lên người nó, hai đứa lai nhau ra biển. Biển cách nhà Lâm không xa. Đây là lần đầu tiên nó đựơc ngắm Mặt trời trên biển. Lâm cố gắng đẩy xe xuống bãi cát để nhìn rõ Mặt Trời hơn. Xa xa, những con thuyền mỏng manh, nhỏ bé và đơn độc, mọi thứ quanh chúng dường như im lặng tuyệt đối. Mặt trời từ từ nhú lên, khoảnh khắc từ lúc nhìn thấy vầng sáng đến khi toàn bộ khối cầu màu vàng cam hiện ra chỉ vẻn vẹn 6 phút. Hai đứa không nói gì cho tới khi Mặt Trời lên cao. Ngồi sau Lâm, nó thấy thật yên bình. Không còn cái rét của buổi sớm mùa Đông, không còn chuyện học hành, bố mẹ, chỉ có nó, có Lâm, có gió và có nắng mà thôi. Chúng ngồi yên lặng như vậy một lúc lâu rồi về.


Nhưng hai đứa chẳng ai dám thổ lộ tình cảm với nhau. Lâm rất hay gắp thức ăn cho nó trong bữa ăn, bố mẹ Lâm và hai chị cứ gán ghép chúng suốt, hai đứa chỉ cười thẹn thùng, xấu hổ… Mấy ngày ở Thanh Hoá nó đựơc các chị dẫn đi chơi, đi hát karaoke cùng mấy người bạn, nó cũng đến nhà mấy đồng đội của bố, các cô chú ở đây rất quý nó, rủ nó chơi và ngủ lại nhà nhưng nó đều từ chối vì muốn ngủ với mẹ Lâm. Nó có rất nhiều điều muốn kể cho Lâm, chuyện học hành, chuyện bạn bè nhưng chẳng biết nói kiểu gì.
Rời Thanh hoá sau 3 ngày, lúc ngồi trên xe nó quay xuống nhìn Lâm, cả hai cùng buồn, nhìn vào mắt nhau và không nói lời nào. Mẹ Lâm dặn nó về đến Hà Nội phải gọi điện cho cô ngay và bắt nó phải cầm tiền cô cho để mua sắm những gì nó thích. Lúc xe lăn bánh không hiểu sao 2 dòng lệ tự nhiên chảy ra từ mắt nó, Lâm đã không nói gì với nó. Trời bỗng dưng mưa to, mưa đập vào kính xe, khung cảnh bên ngoài nhoè đi, và nước mắt nó thì vẫn lăn dài trên má…
Về đến Hà Nội, nó gọi cho mẹ Lâm nói rằng đã đến nơi, trong lòng vẫn còn một nỗi buồn vô cớ. Lâm nhắn tin cho nó, hỏi han, nó cố gắng tự nhủ phải nói chuyện bình thường với Lâm, biết đâu một ngày nào đó Lâm sẽ nói rằng Lâm yêu nó.


Nó shock. Chị Nhung - chị gái Lâm nói với nó rằng Lâm có người yêu, đã đưa cô bé đó đến nhà chơi. Mới có mấy tháng từ ngày gặp nhau mà Lâm đã thay đổi vậy sao? Nó giận Lâm, vậy mà bấy lâu nay Lâm không nói gì đến chuyện đó, bao nhiêu hi vọng giờ đây tan biến hết, nó không hiểu tại sao Lâm lại hành động như vậy. Lâm đã phản bội tình yêu của nó. Đây là lần đầu tiên nó yêu, và cũng lần đầu tiên thất bại.
Nó vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho mấy cô bạn bộ đội của bố nó, nhất là mẹ Lâm và các chị của Lâm. Nó quý cô, cô hiền lành, sống rất tình cảm và cô cũng dành cho nó sự quan tâm đặc biệt. Cô rất hay gọi điện cho nó và cho Bố. Lần nào cũng không quên rủ nó vào nhà cô chơi. Nó cũng thích vào đó, một phần vì thích đi chơi, nhưng lí do chính là vì nó muốn gặp Lâm. Sau lần đầu tiên về Thanh Hóa, nó cũng một mình vào đó khoảng 4 lần nữa. Nhưng… lần nào vào đó nó cũng tỏ ra lạnh lùng với Lâm, mặc dù mỗi lần nhìn Lâm tim nó lại đập nhanh hơn mức bình thường. Nó không đi cùng xe Lâm nữa, mà ngồi xe với chị Nhung, nó tránh nhìn Lâm. Nhiều lần sau đó  chị Nhung bảo nó nên nói chuyện và đi chơi với Lâm vì chị bảo Lâm đang buồn. Nhưng nó ngại. Nó chẳng đả động gì đến chuyện người yêu của Lâm, và mấy lần về Thanh Hoá nó cũng chưa một lần gặp cô bé ấy. Lâm cũng vậy, ít nói và ngại nhìn vào mắt nó. Mặt Lâm lúc nào cũng buồn…Nó tức giận Lâm như tức giận một kẻ phản bội…mặc dù cũng biết là Lâm chưa một lần nói yêu nó.
Lần nào từ Thanh Hoá về trời cũng mưa. Không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp như vậy nữa.Và lần nào về nó cũng thấy buồn. Mẹ không thích nó vào Thanh Hóa chơi nhiều, còn Bố lại không ngăn cản chuyện đó và còn ra vẻ ủng hộ nữa. Dù sao thì nó cũng hiểu mẹ, mẹ cảm nhận được tình cảm của nó với gia đình Lâm.


Mãi sau này nó mới biết đựơc một câu chuyện do mẹ kể lại. Cái lần đầu tiên nó đến Thanh Hoá, vì bố mẹ nó đi cùng với đồng đội ở Hải Phòng, nên họ đi sớm hơn nó 1 ngày, ngày hôm sau nó mới bắt xe từ Hà Nội về Đám cưới. Tối hôm trước khi nó đến, bố mẹ nó ngủ ở nhà Lâm, mẹ Lâm nói chuyện với bố mẹ nó nói có ý rằng sau này khi nó ra trường muốn nhận nó làm con dâu vì Lâm tâm sự với mẹ nhiều và cô cũng thấy chúng hợp nhau. Còn mẹ lại nói lại rằng muốn gả nó ở gần nhà. Lâm ngồi gần đó, có lẽ cũng suy nghĩ về điều mẹ nó nói.
 Nó nghĩ lại tất cả những gì Lâm xử sự trong lần đầu gặp gỡ ấy, nó vừa thương lại vừa giận Lâm.


Kể từ lần đầu tiên nói chuyện với Lâm qua điện thoại nó đã thấy thích Lâm, và kể từ lần đầu tiên gặp Lâm trực tiếp nó đã cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà nó dành cho Lâm.  Bây giờ Lâm đang yêu một cô bé học dưới Lâm hai lớp, gần nhà và tên giống tên nó…Nó luôn trân trọng tình cảm của nó và Lâm cũng như tình đồng đội của bố mẹ chúng. Sự rung động đầu đời lúc nào cũng nhẹ nhàng, trong sáng nhưng sâu sắc. Nó hi vong trong tương lai sẽ tìm được người đem lại cho nó cảm giác đó, và…tất nhiên phải là một tình yêu thật sự chân thành và lâu bền…


Nó mở điện thoại, nhắn lại “ uh, em vẫn khoẻ, hôm nay học cả ngày anh ạ…”
                                                                                                                   


                                                                                                                      Tác giả: Lovely orang outang