Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Mùa xuân sắp qua roài

Mùa Xuân lại sắp qua rồi. Thời tiết mấy hôm nay có vẻ dịu mát, mình thích như thế này...sáng hơi lạnh, đi làm mặc 1 áo ngắn tay và khoác thêm chiếc áo khoác...trưa thì nắng, còn chiều đi làm về lại mát mẻ. Nhưng lúc về cũng chẳng có thời gian để nhìn ngắm cảnh bên đường, chỉ suy nghĩ vẩn vơ...lúc buồn ngủ quá thì hát.
Lâu lắm rồi mình không hát to. Hôm trước các sếp đi vắng hết, một mình trong phòng, mình tự dưng hát rống lên, he, sảng khoái cả con người.
Chiều nay ra xưởng nói chuyện với mấy em công nhân. Mình bốc phét thì thôi rồi. Các em đó đòi xem ảnh người yêu của mình, còn thắc mắc liệu anh í có đẹp zai không. Hehe, mình nói anh í đang ở một nơi rất xa...Nhưng mà tháng 8 sẽ về mới mình. chúng cũng tin sái cổ. Dạo này mình để hình nền máy tính một anh chàng, để cho mấy người kia tò mò, công nhận là hiệu quả.
Ba hôm rồi mình phờ phạc cả người, toàn phải dậy từ 5h cho mèo ăn. Gần 12h mới ngủ, mệt. Mà các em đó không chịu ăn. Lên diễn đàn xem ít thông tin về cách nuôi chúng. Nói thật là mình không thích mèo, nhưng mình sợ nó chết lắm.
Mình vẫn nhớ cảm giác tội lỗi của mình. Mình để cho 3 con chim nhỏ chết khi lúc mình được 11 tuổi. Một bà già đi làm đồng về, qua nhà mình, xin mình nước, và đổi lại là bà cho mình 3 con chim non mà bà nhặt được ở ruộng khi đi gặt. Mình thích lắm, lúc đó chỉ tưởng tượng cảnh cho nó vào lồng, nó hót suốt ngày...Bọn đó còn chưa mọc lông, miệng lúc nào cũng há và đòi ăn khi thấy động. Cứ há là mình cho ăn cơm. Đến hôm sau thì 1 trong 3 con chết. Sợ quá, mình đem chúng đặt ở lỗ thứ 4 của cây cột điện gần nhà. Và tất nhiên là chúng chết. Sau đó, mỗi lần đi qua đó, mình lại nhớ. Cũng chẳng nhớ cây cột điện đó bị phá từ lúc nào, cũng khoảng vài năm sau đó, nhưng sau hơn chục năm, đến giờ vẫn thấy tội lỗi. Mình sợ bọn mèo rồi cũng thế...