Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Green Balcony - Ban công xanh

Không khí lạnh tràn về trong những ngày đầu hè khiến nó có cảm giác đây chính là mùa thu vậy…

Nó cố rướn người lên hít hít xem cái mùi thơm lạ lạ từ đâu, và bỗng sực nhớ rằng dưới sân kia, hoa lan đang nở…


Không gian buổi đêm yên lặng quá. Thỉnh thoảng tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng nói chuyện của người đi làm về, tiếng gió, tiếng lá và những âm thanh vô định nơi xa vọng về…





Đây là nơi quen thuộc để nó đứng mỗi khi thấy mệt mỏi, chán học, chán làm, và chán một số thứ nữa…Đôi khi chẳng có tâm trạng chán nản nhưng nó vẫn có thể đứng đó để hít cái không khí trong lành ấy. Uống cà phê ở đây cũng rất thú vị.

Từ ban công nhìn xuống, dòng sông buổi đêm như lạnh lùng và trầm lắng hơn. Nếu đêm nay có trăng thì sẽ tuyệt đẹp. Nó từng được chứng kiến cảnh bóng trăng in dưới mặt sông, thực sự là một tuyệt tác của thiên nhiên! Ánh trăng vàng và màu xanh đen của sông đêm - chúng quyện vào nhau mềm mại như lụa...Cảnh tượng này nó chỉ được nhìn hai lần, khi bóng trăng dần lặn về phía Tây, mà thường thì lúc đó rất khuya rồi.

Âm thanh của bản nhạc guitar " Sunflower" do Paddy Sun chơi chợt hiện ra trong đầu nó...

Có lẽ sau này khi xa nơi đây, nó sẽ nhớ nhiều lắm...

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Sáng sớm chụp hoa

Hồ điệp vàng

lá lúa tím


Đây là Lan Tổ Ong. Đến tối nó mới tỏa hương. Loại này dễ trồng và cũng dễ ra hoa.

 Còn loại này chẳng biết tên gì, chỉ thấy hoa màu vàng trông rất tươi và đẹp. ^ ^ Lại còn thơm nữa...

Loại này cũng khác hẳn với loại trên nhá! Trông giống nhau, nhưng mà 2 cây hoàn toàn khác nhau, lạ nhỉ???!!

Cây này gọi tạm là Hoa Loa Kèn, vì cũng giống mà...


Đây là Lan Nghệ Tâm...



 Lan đất...


 Lan Hồ Điệp...

 Hoa Lựu...

 Cũng là Lan Hồ Điệp....


Một loài hoa dại...nhưng cũng được gọi là hoa...

 Hoa Tầm Bỏi...Muốn chụp gần nhưng mà sợ "lộn cổ" xuống sông, nhìn tạm...



Sắp tới sẽ có nhiều giỏ nữa ra hoa. he he. Hôm nay chụp được cả mấy "ảnh điên" của Thùy Ngố nhưng chị ta không cho lưu vào thẻ...nên âm mưu "bêu riếu" của mình không thành...

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Cảm ơn bà chị dở hơi!

Hôm nay ngồi nghĩ "sự đời" và nghĩ là phải gửi lời cảm ơn tới bà chị của em.
Cảm ơn vì đã là chị của em, ra đời sớm hơn em để em có cái quyền được nhõng nhẽo, được đòi hỏi, và được nhiều cái khác...
Cảm ơn vì bà chị sinh đúng năm 83, mệnh Thủy, hỗ trợ nhiều cho một đứa em mệnh Mộc cũng dở hơi không kém này.
Cảm ơn bà chị vì đã về ở với em trong thời gian qua. Quả thực nếu không có chị chắc đời em buồn lắm. Chị từng bảo rằng "nếu em cứ ru rú ở nhà thì sẽ chết già". Và sự thực là, em đã khiến chị "ru rú" ở nhà giống em. he he. Đó cũng là thành tựu đáng tự hào đó chứ.
Cảm ơn bà chị vì đã cho tiền em tiêu. He he. Đó có lẽ là điều quan trọng lắm đó  chứ nhỉ!!!
Cảm ơn bà chị vì đã dọn nhà cho em trong lúc em phải đi làm rất chi là mệt mỏi trong tháng vừa qua.
Cảm ơn bà chị vì luôn  về "phe" em trong hầu hết cuộc tranh luận với bố mẹ...
Cảm ơn bà chị vì lúc nào cũng nghĩ cho em và bố mẹ, chỉ đơn giản với tin nhắn " ăn cháo cay không?" của bà chị lúc đi làm về cũng khiến em thay đổi quyết định giảm béo đến việc nhắn lại " có chứ". He he.
Cảm ơn bà chị vì quan tâm đến em bằng việc mua tặng em cái lọ hoa nhựa dở hơi trong ngày sinh nhật, nó làm cho cái bàn  học của em trông "đỡ" hơn. he he
Cảm ơn cái bản tính yếu đuối của chị. Điều khó khiến em có điều kiện để "khuyên nhủ" và "dạy đời" chị nhiều hơn. Chắc hẳn chị sẽ khâm phục em vì em mạnh mẽ hơn chị, đúng không?
Cảm ơn vì có những lúc chị chọc cười em, rùi hai chị em mình "hú hí" trêu đểu  nhau mỗi khi ngủ, lúc này thấy 2 chúng mình điên thật.
Cảm ơn vì chị xinh đẹp hơn em, em rất tự hào với bọn bạn rằng " chị tao xinh cực, xinh hơn tao nhiều lắm" rồi bắt đầu kể lể những cái đẹp của chị ra... Sướng nhá.
Còn nhiều cái để cảm ơn lắm, nhưng giờ trong đầu em chợt lóe lên những cái dở hơi của chị, em tạm thời dừng cảm ơn, để kể tội chị ra cho bàn dân thiên hạ biết!
Chị dở hơi vì cái tội lười mang 1 thứ... Cái này không tiện nói ra, nhưng tự chị hiểu... Em đã phải mang lên cho chị dùng, rồi sáng ra lại phải dọn cái đống kinh khủng của chị.
Chị dở hơi vì dạo này toàn gọi em là " chó con" thay cho "cún" như trước đây. Em không thích đâu, thà gọi là " Thiên tai" hay " Đại dịch" có khi còn hay hơn...
Chị dở hơi vì còn tị nạnh với em nhiều thứ, ví dụ như ai ghép màn, ai lau nhà, ai rửa bát...bó tay!
Chị dở hơi vì suốt ngày chê em vô duyên, nào là "ma nó rước", "chó nó yêu"... Xin đính chính là em đầy ma yêu, và chó nhà mình cũng quý em mà.
Chị dở hơi vì điệu kinh khủng... ặc, em chỉ điệu khi có hứng, còn chị hình như 24/24h.
Mà có nhiều cái dở hơi lắm, nhưng giờ phải xuống nhà ăn cơm rồi, lúc nào rảnh chắc em phải nghĩ ra hàng đống cái dở hơi của chị.
À, tháng 4 chị lại quay về nhà chồng rồi, chán nhể, thế là không có ai "điên" với em nữa rồi... Nhưng cứ cẩn thận, chị không thoát nổi em đâu.