Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Ngày chủ nhật buồn...

Ngày hôm nay chị đi, em buồn lắm chứ. Dù sao thì chị cũng phải đi thôi, lớn rồi mà, sao có thể ở mãi với em được...

Hôm nay bố chồng và chồng chị về đón chị, nói chung là em chẳng muốn nhìn thấy mặt mấy người đó.

Cách đây 4 năm, ngày đưa chị về nhà chồng, em đã khóc, cảm giác như người khác lấy cắp chị của em vậy, lúc đó anh rể đã hứa với em là sẽ chăm sóc chị cẩn thận. Em còn hận cái nhà đó đã cướp chị của em. Ngày đó, con nhóc 19 tuổi như em nghĩ rằng việc đi lấy chồng là một điều rất đáng buồn, em nghĩ ai lấy chồng cũng sẽ khổ và chẳng hiểu nổi tại sao con gái lớn lên lại phải lấy chồng nữa.

Rồi đến ngày hôm nay, chị lại về nhà chồng, chị nói chị cũng không thích về, nhưng chị thương anh rể, rằng chị không muốn quay lại đó nữa, chị muốn ở lại với em...Em thì bên ngoài có vẻ muốn đuổi chị đi, nói rằng dù sớm hay muộn thì chị cũng phải đi thôi, nhưng thực lòng em chẳng muốn chút nào, chị đi rồi ai chơi với em, ai nghe em tâm sự đây, ai mua kem cho em ăn, ai nấu cơm, ai đi chơi, ai ngủ cùng em...em vốn nhát ma mà

Chị của em biết sống vì người khác, chứ đâu có ích kỉ như em, em chỉ biết sống theo cảm xúc của chính bản thân mình, em nóng nảy, em ích kỉ, và chỉ có chị mới chơi nổi với em. Nhưng giờ chị đi rồi, chắc một tuần mới về nhà mình được 1 lần, mà lại còn về với anh rể, em chẳng thích tẹo nào, em ghét cả nhà họ, mặc dù họ chẳng làm gì nên tội với em.

Nếu em nói điều này ra có lẽ em thấy bất hiếu, nhưng sự thực người em yêu quý nhất trên cuộc đời này là chị đấy, không phải bố mẹ. Bố mẹ cho em cuộc sống, nhưng người hiểu em nhất lại là chị. Em biết ơn gia đình mình, hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình này, và hạnh phúc khi có chị.

Mấy tháng vừa qua được ở với chị em thấy vui lắm, hàng ngày có người nói chuyện, có người cười nói, chị là người duy nhất nói em là " chó" mà khiến em nhe răng cười được. Em soi gương và nhận ra một điều " Chị ơi, hình như đầu em không tròn" , đáp lại là một câu nói rất chi ung dung của chị " ờ, chẳng biết tròn hay không nhưng mà ra nhìn xem đầu con chó nhà mình nó như thế nào thì đầu em như thế". Rồi chị sung sướng khi nghĩ ra tên mới cho em. " CẨU SỮA"!!! Minh Hằng thì được tên là " Heo Sữa", còn em chỉ đáng với cái tên " Cẩu Sữa" thôi, tiếp đó là những tháng ngày chị bêu riếu cái tên mới của em cho mấy đứa trẻ con. Hic. Tất cả những gì em phát hiện coi là sáng kiến thì chị cũng bảo rằng "  thôi, em cứ bình thường cho chị nhờ, em đừng tự dưng khôn đột xuất, chị sợ lắm"... Hic, chị là người làm em cụt hứng một cách nhanh nhất đấy.

Chẳng biết chị có hiểu được tình cảm của em với chị không nhỉ. Sự thực thì chị em mình ít có cơ hội ở với nhau nhiều. Ngày em học lớp 9 thì chị đi học Đại học trên HN, tháng chị về được một lần nên mình ít có cơ hội nói chuyện. Đến khi chị ra trường thì em lại vào đại học. Em học được 1 năm chị lại đi lấy chồng... Giờ thì em lại cô đơn.

Một đứa 23 tuổi như em sao lại dùng từ "cô đơn" nhỉ. Bạn bè đầy ra đó, rồi cũng đến lúc em phải có người yêu thôi. Nhưng với em, có người yêu sao khó thế, người em thích thì lại không thích em, để rồi chị suốt ngày phải "điếc đầu" vì em than vãn, kể khổ. Với em, người khiến em thích không cần đẹp trai, không cần nhà giàu, chỉ cần biết làm em cười và thoải mái mà thôi. Sao lại khó thế nhỉ. Có lúc chị dọa em sẽ tố cáo với đứa bạn em rằng em thích nó, lúc đó em sợ thật đấy, nhưng vẫn ra vẻ cấm đoán, nạt nộ chị. Điều em sợ nhất là khi tình cảm của mình bị bại lộ... Và em mong là tình cảm đó sẽ sớm hết, để em được vui vẻ hơn.

Chị đi rồi, hi vọng là mọi chuyện đều ổn. Em sẽ cố gắng đi chơi với bọn bạn nhiều hơn, sẽ tìm ra nhiều niềm vui hơn. Em mong chị sớm có em bé, mặc dù biết rằng chị có em bé em sẽ phải "ra rìa"... Em thích bé gái hơn, nhưng nếu chị sinh bé trai, em sẽ vẫn đi mua súng, mua ô tô cho nó nghịch.