Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Thu sang

Thu sang tự bao giờ nhỉ? Hôm nay trên đường đi làm về mình chợt cảm nhận được sự thay đổi khi mùa mới sang. Mình thấy không khí dịu mát hơn, nhẹ nhàng và có cái gì đó man mác, lâng lâng... Mình nhớ đến không khí của núi rừng Hòa Bình, mình thèm được ở đó ngay bây giờ. Chưa lúc nào mình lại muốn đi  du lịch như thế. Nhưng mình muốn được thoải mái, được tĩnh tâm, được hít thở cái không khí trong lành đến nguyên sơ nơi bản Lác, được đắm mình trong đêm lễ hội cùng với những con người chất phác nơi ấy, mình muốn được ngửi thấy mùi sương của Mai Châu mỗi khi sáng thức dậy, muốn lại được xem những chiếc túi thêu xinh xắn, những chiếc vòng tay mà những người dân nơi ấy tự làm, mình nhớ quá...
Ba năm rồi kể từ ngày lớp đi du lịch nơi ấy, lần này đứa bạn rủ đi Mai Châu chơi, bao nhiêu kỉ niệm lại hiện về, nó khiến lòng mình nhận ra được con người thực chất của mình mà hơn 1 năm nay mình quên mất. Mình quên rằng mình cũng rất yếu đuối, quên rằng mình cũng lãng mạn như bao người kia, quên đi mối tình đầu trong sáng của mình, quên hết, quên hết. Giờ ngồi lại đây chỉ còn một con bé nhạt nhẽo, chỉ cười rồi quên mất mình cười vì cái gì, cằn nhằn vì những thứ không đâu, chỉ biết làm việc người khác chỉ mà không tự tìm hiểu những cái sâu sắc hơn, chỉ biết tưởng tượng, biết vạch ra tương lai mà chưa bao giờ thực sự cố gắng để có tương lai ấy. Suy cho cùng, đến tận bây giờ, thì mình vẫn không thoát khỏi những cái danh giới cần thiết để lấy lại sự tĩnh tâm trong lòng mình...
Mình muốn đến một nơi thật xa, có núi rừng, có những con người hiền lành, có sự sống, có tình yêu giản đơn, có sự học hành, có sự no đủ, có sự thanh thản, có nụ cười, có niềm vui, có dòng suối trong, và mình muốn được đắm mình trong không gian cuộc sống ấy...
Mình sẽ phải cố gắng hơn nữa, hi vọng  mình sẽ làm được.