Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Không rõ

Hôm nay lại về quê, dạo này mình ở nhà chị gái, anh rể đi công tác nên hai chị em tha          hồ tung hoành. Thỉnh thoảng đi làm về, nghỉ ngơi tí lại tót về quê với mẹ, sợ mẹ ở nhà buồn.
Mình đặc biệt thích đi với chị, vì được ngồi sau xe, mát lạnh, tay chân duỗi thoải mái ...thật thích...hehe. Mình ngồi sau chị thấy an toàn hơn, mình thích tư thế chân buông thẳng ra trước, thích vươn vai, nhắm mắt, đeo tai nghe, cảm nhận cái lạnh của những ngày mưa lớn... Thỉnh thoảng sờ nắn cái bụng ngấn mỡ của bà chị, rồi vặn vẹo nó mấy cái, cũng thích, nói chung đi với mẹ và với chị mà ôm bụng hai người này thì khoái lắm, to mà, lại nhiều mỡ nữa. Đó có lẽ là những giây phút hạnh phúc và cực kì thoải mái của mình...
Mình thích đi với chị và mẹ, vì thấy được che chở, chị như "man đích thực", lúc nào cũng nhận cái khó về mình, ví dụ như nhận xách đồ cho mình, dặn dò nhiều thứ, khổ nỗi mình tính hay quên, cứ thứ 7 mình đi làm một mình là y như rằng quên đủ thứ, lúc thì quên kính, quên mũ, quên ví...chị ta lại phải chạy mang xuống cho mình. Rồi thì lại nhìn thấy cái mặt "sưng sỉa ", nhận mấy câu mắng, vì cái tính quên đồ này.
Dạo này mình đau mắt quá, cảm thấy khó chịu khi phải dùng máy tính, sếp mình hỏi sao dạo này mặt cứ buồn buồn, ít nói, khổ, vì chẳng có gì đáng nói, mà cái mắt khiến mình khó chịu, cũng định đi khám, nhưng cứ nghĩ đến cái bệnh viện lại thấy kinh, mà nói thật là có thời gian đâu cơ chứ, xin nghỉ nửa ngày mặt sếp vợ đã không thích rồi.
Thôi xuống ăn cơm cái.