Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Cuộc sống vẫn thế

Ngồi nghe bản nhạc không lời Autumn in my heart, lại có tâm trạng để viết blog...
Cuộc sống vẫn thế, con người vẫn tồn tại xung quanh mình, công việc cũng vẫn khiến mình phải suy nghĩ, những điều mình cảm thấy khó nghĩ về nơi làm việc vẫn tiến triển theo chiều hướng đáng có của nó...
Thời gian vẫn "yên phận" với dòng chảy của nó, còn trong đầu mình thì hình như đang có một mớ hỗn độn, và hình như mình vẫn chưa đủ quyết tâm để "xử lý" chúng. Đến bao giờ nhỉ???
Mình có phải là một kẻ an phận không nhỉ, vấn đề là ở chỗ, mình không thể "khôn" như người ta được, không có "mưu mô, kế sách" giống như mấy cái ông Lạn Tương Như, " Lạn Tương Nhiếc" gì đó ở Trung Quốc được. Đọc mãi mà thấy sao họ cái gì cũng tính toán, "liệu trước như thần", còn mình...thì càng ngày càng bị bà chị nhận xét là " sao càng ngày càng thấy ngu đi, chả thấy gì gọi là thông minh như em đã nói gì cả"...hic, ai bảo tại chị mình khôn quá cơ, hi vọng 4 năm nữa mình bằng tuổi mụ ta thì mình sẽ khôn hơn.
Hiện tại khi đang viết mấy dòng này là mình đang ngồi soi gương ạ, nhưng không phải tại mình yểu điệu, mà là vì sang nhà bà chị chị ta cho mình đặt lap lên cái bàn trang điểm của chị...thành ra lúc nào cũng có thể ngắm bản thân, ặc ặc. Đôi mắt tại thời điểm này trông hình như vẫn có nét ngây ngô, " thoảng buồn" :) vì cái sự thật cuộc sống xung quanh... Thôi vậy, mình cứ sống đúng với bản thân mình thôi. Ơ nhưng mà quái lạ, nhạc đang chuyển sang bản không lời " love is blue", đáng lẽ phải buồn, cơ nhưng mà sao lại thấy "phấn chấn" lên là thế nào nhỉ... Có lẽ cái ông nhạc sĩ này không thành công lắm thì phải, hoặc cũng có thể là cái khả năng cảm thụ âm nhạc của mình hơi kém...

Lại nói đến khả năng cảm thụ âm nhạc, hôm nay mấy đứa nó chê nhạc của mình nghe như nhạc đám ma, hic, tại mình thích nghe mấy bản của Enya, nó đòi tắt luôn đi cho đỡ đau đầu chứ.
Giờ lại có kẻ réo rồi, phải đi thôi.