Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Nụ cười trẻ thơ

Cậu mình có 2 nhóc sinh đôi. Đôi khi thì chúng rất đáng yêu, " lắm mồm" không chịu được, đã ngọng líu ngọng lịu lại còn cứ thích nói. Mà chúng cũng đanh đá lắm, mình còn bị chúng bắt nạt ăn vạ bao nhiêu lần...Mới hơn 4 tuổi, nhưng "đểu" thì thôi rồi, nịnh mình đi mua bóng bay cho chúng, rồi cướp lì xì của mình, mặc dù mình lì xì cho chúng rồi, ặc ặc...Mấy ngày Tết được chơi với chúng nhiều hơn, nên có vẻ chúng cũng quen quen, đòi đi ra nhà mình chơi chứ, không cho thì chúng lại giở trò ăn vạ. Mà trông chúng thì mệt lắm, chỉ chơi chốc lát thôi, chứ mà chơi nhiều chắc mình không đủ sức. Những ngày Tết vừa rồi bọn trẻ bên nội ngoại đều đến chúc Tết, vì năm nay Ông nội ở nhà mình mà. Nhìn chúng thích lắm, trong lòng " trào dâng" một cái gì đó, gọi là cái gì nhỉ, có lẽ là tình máu mủ, họ hàng...Chúng có vẻ sợ mình, có thể tại tóc mình xù chăng??? Mình ra sức nấn ná nói chuyện với chúng, rủ đi chơi...thía mà chúng cứ xa lánh mình thôi. Cả năm mới gặp chúng vài lần chứ...ấy thía mà...Bố mẹ và mọi người thi nhau đố bọn trẻ là " Dì Trang ngố đâu?", chúng cứ gọi là tha hồ mà chỉ trỏ vào mình, lúc ấy cũng vui vui, dù sao làm trò cười cho mọi người cũng hạnh phúc rồi. Tết mình được dịp ngủ nhiều, ăn nhiều, chơi nhiều, nhưng chẳng đi được đâu, rét và mưa, thui thì ở nhà cho bme yên tâm...