Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Mùa đông đến...

Vậy là mùa đông đến thật rồi, nhưng lá thì vẫn xanh đấy thôi. Khung cảnh có hơi mờ, sương sớm bao phủ lấy con sông sau nhà, nhưng lòng mình có chút gì đó thay đổi, có lẽ thấy ấm áp hơn. Nhìn ra cửa sổ, mình thấy cây nhãn lá vẫn xanh, mà tại sao người ta lại nói mùa thu và mùa đông thì lá héo hắt nhỉ. Chúng vẫn tràn đầy sức sống đó thôi, hay là chưa đến lúc?

Nhưng mùa đông đến, nhiều người sẽ khổ vì nó...Những em bé không gia đình, những người già vẫn phải lăn lộn kiếm sống nuôi thân...sẽ rất rét trong mùa đông này... hi vọng mùa đông sẽ sớm qua nhanh.

Mình đang trồng 2 cây cà chua, 10 cây hoa cúc, nhưng chỉ còn 4 cây cúc là sống sót...Cây lan thì đã đâm nhành mới, kì diệu nhỉ. Mới đầu trồng nó chỉ có nhánh bé tẹo, giờ thì đã sinh sôi...

Mình cảm thấy có chút gì đang thay đổi, giống như là trở về thời cấp 3, cảm nhận được sự quan tâm, sự yêu thương, sự nhẹ nhàng, và trong sáng...Lạ chưa.

 Bọn bạn mình mà đọc được những dòng này chắc choáng. Vì mình đâu có giống như thế này đâu, 1 con bé điên điên dở dở, hay cười nhưng cũng hay xị mặt, chóng vui chóng buồn...Đến bao giờ mới trở thành người lớn...
Hôm qua mình vui sướng khi giới thiệu cho đứa bạn thân 1 anh chàng hơn 13 tuổi, làm giảng viên trường mình xưa, mình vui sướng lắm, hớn hở khoe với chị gái thành tích, rồi cũng hớn hở gọi điện thông báo cho đứa bạn, đến nỗi gọi nó 3 lần mà nó không nghe vẫn cứ tiếp tục cười sung sướng gọi lại cho nó lần nữa. Cuối cùng thì bà chị bảo mình dở hơi, điên, thần kinh, chập mạch. còn con bạn thì nó cười cười nó bảo hơn nhiều tuổi thế nó không thích. Vậy đó, vậy mà mình đã từng nghĩ hôm nay mình làm được điều ý nghĩa nhất trong cả tháng này rồi ấy chứ.

Xịt khói luôn... Tuổi tác đâu có quan trọng gì nhỉ. Mấy người kia cứ dở dở, dở hơn mình thì có.