Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Tâm sự ngày sinh nhật...

Ngày sinh nhật của tớ cũng chỉ giống như những ngày bình thường...chỉ vì ngày đó không có cậu.
Tớ dậy sớm hơn bình thường, sau khi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, tớ mở máy tính, vào yahoo, và hi vọng một dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cậu. Nhưng mà chẳng có gì hết, và tớ vẫn hi vọng, vì còn 18h nữa để tớ nhận được lời chúc từ cậu cơ mà. Tớ vào file nhạc quen thuộc, mở bài " Tình  yêu chưa nói" của Mỹ Tâm, vừa nghe vừa chuẩn bị đi làm.
Ngày hôm nay, tớ sẽ cố gắng làm tốt tất cả công việc được giao. Tớ đang trong thời gian thử việc, mới làm ở đây 3 tuần, nhưng ngày nào tớ cũng thấy áp lực, bởi tớ chưa hề có kiến thức gì về lĩnh vực này. Thi vào công ty này, ngoài vốn Tiếng Anh nho nhỏ, cùng với lòng đam mê công việc, tớ chẳng có gì hết. Tất cả bắt đầu từ con số 0. Và tớ phải cố gắng hết mình.
Các chị trong phòng cũng biết hôm nay là sinh nhật tớ, nên các chị không hỏi tớ nhiều và không mắng tớ vì cái tội chậm chạp như mọi hôm. Trưa, tớ và một chị phụ trách việc đào tạo tớ đi mua sắm, tớ lại nhớ đến ngày xưa khi cậu rủ tớ đi xem phim. Tớ vẫn mang điện thoại theo người để chờ đợi tin nhắn của cậu.
Đến giờ làm việc, mấy chị em làm việc một chút rồi lên kế hoạch mua quà sinh nhật cho tớ. Chị kế toán lai tớ đi mua túi sách. Tớ vui lắm. Trên đường đi, chị kể về gia đình chị, và tớ ao ước một gia đình như thế. Và hình ảnh cậu lại xuất hiện...
Tớ cũng không biết mình thích cậu từ bao giờ nữa. Nhưng có lẽ cũng mới thôi. Ngày trước, tớ lờ mờ nhận ra một điều là cậu thích tớ. Nhưng tớ biết rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời của cậu, nên tớ cũng chẳng để ý gì. Đến khi tốt nghiệp và chuẩn bị đi làm, tớ mới thấy hình như mình hay nghĩ đến cậu. Có lẽ tớ đã thích cậu.
Tớ giấu tình cảm đó với cậu. Gặp cậu tớ vẫn cứ bình thường, vẫn gân cổ cãi nhau với cậu, thực ra tớ rất thích tranh luận với cậu.
Kết thúc ngày làm việc, tớ vẫn hi vọng tin nhắn chúc mừng từ cậu. Sinh nhật tớ tớ không mời ai cả, cũng không có ai nhắc đến, ngoài chị gái và 2 đứa bạn gái thân thiết. Tớ về, lại mở máy tính tìm tin nhắn của cậu, nhưng nick cậu im lìm, và tớ vẫn hi vọng. Còn 6 tiếng nữa cơ mà.
Tớ dịch bài báo sang Tiếng Anh để mai đưa cho một chị ở công ty. Hôm nào tớ cũng phải học, phải tìm hiểu thông tin nghiệp vụ, hôm nào cũng ngủ muộn và dậy sớm. Đến lúc sau, trời mưa, vậy là kế hoạch đi cà phê với chị gái bị thất bại. Tớ ngồi máy tính, làm việc, và bất ngờ khi tiếng mấy đứa bạn tớ réo ngoài cổng. Chúng mang bánh ga tô đến, và chúc mừng sinh nhật tớ. Có đứa nhà xa 15km, trời mưa, chúng vẫn đến. Tớ lại so sánh với cậu. Nhà cậu chỉ cách nhà tớ 4km thôi, nhưng vẫn chẳng thấy gì...Tớ vẫn hi vọng, vì còn 3h nữa mới hết ngày mà.
Bọn bạn tớ ngồi kể chuyện, bốc phét, chuẩn bị bánh, bắt tớ ước và thổi nến, rồi tranh nhau ăn. Tớ vui. Vì ít ra chúng vẫn đến chơi vì tớ.
10h, một chị ở công ty gọi điện cho tớ, nhờ gửi một văn bản cho chị ấy, bọn bạn ra về, thấy chúng nó đội áo mưa về, mà lòng cảm thấy nhẹ nhàng bởi tình cảm của chúng nó.
11h tớ vẫn chưa nhận được tin nhắn của cậu. Tớ đi ngủ, và hi vọng sáng hôm sau sẽ nhận được một cái gì đó từ cậu.

Tớ tắt chuông báo thức, 5h50, và không có tin nhắn nào cả.
Cả ngày hôm sau tớ vẫn chờ. Chờ một lời hỏi han...

Và tất cả đều là số 0. Tớ tự nhủ với bản thân là sẽ quên cậu. Vì cậu không xứng đáng với tình cảm của tớ.
Có lẽ cậu chỉ hợp với những cô gái chân dài, xinh đẹp, còn tớ chẳng có gì. Tớ đã hi vọng quá nhiều phải không?

Ừ, tớ sẽ quên, sẽ xóa cậu ra khỏi trí óc của tớ.

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

Nhớ lại ngày xa xưa...

Hôm nay chán học, tự nhiên ngồi nghĩ lại cái ngày xa xưa của mình, khi mà mình mới bắt đầu chân ướt chân ráo lên Hà Nội học…

       Mình phải cảm ơn ông trời vì được học và ở với Hương Hấp, bởi tuy bằng tuổi mình nhưng còn ngây thơ trong sáng hơn mình nhiều. He he. Hai đưa ngày nào cũng thế, đi học rồi về nhà tắm giặt, nấu cơm, học và ngủ. Năm đầu còn rủ nhau đi đánh cầu lông ở sân đình, năm hai thưa dần và năm ba thì tịt hẳn. Hai đứa chuyện gì cũng kể, mình lắm mồm và lắm chuyện để kể hơn Hương. Hai đứa được nhận xét là ngoan, hiền, có lẽ điều này đúng với Hương, chứ mình là hiền chắc Trời sụp!
      Sang năm thứ tư, chuyển vào kí túc ở cho tiện việc làm chuyên đề thực tập, mình lại có cơ hội làm quen với các em mới trong phòng. Mình lại may mắn tiếp vì được ở với các em nhí nhảnh, hơi ngô ngố nhưng còn hiểu nhiều chuyện hơn mình. He he. Em Linh gọi mình là “ sexy baby”, em Trang gọi là “ đại ca già”, còn các em khác gọi mình là “ chị Trang” hoặc “ trưởng phòng” . He. Mình nhớ những hôm tầng 4 mất nước, mấy chị em đứa mang xô, thùng, đứa bê chậu, đúa mang chai lavi chạy xuống tầng 1 hứng nước, vừa xách nước vừa nói chuyện rôm rả… Những hôm trời nóng cả bọn nằm phơi bụng dưới đất, đứa thì học để chuẩn bị thi, đứa nằm ngủ chờ đến giờ đi học…Linh ngố hay có điệu vảy nước vào nền nhà rùi mới nằm cho mát. Mình lúc nào cũng là người cuối cùng xuống nằm, vì còn chần chừ sợ bẩn quần áo… he he. Rồi những hôm cả bọn làm lễ chào mừng ngày 20-10, ngày 8-3 hoặc Giáng sinh, Sinh nhật một ai đó trong phòng… Toàn chương trình cây nhà lá vườn, nhưng buồn cười, và có cả phần thưởng nữa. Em Thúy Anh chịu trách nhiệm lo bày trò chơi, mà lúc nào cũng là hát. 3 vòng, hát đơn ca, hát đôi, hát tập thể, rùi bốc thăm trúng thưởng…phần thưởng chỉ là cái kẹp tóc, hoặc cái kẹp giấy…Mình phụ trách thu tiền, đi mua đồ ăn và phần thưởng.  9 con người và hàng tá chuyện để kể, lúc thì chuyện ma, lúc chuyện tình yêu, chuyện lớp, chuyện báo… Mình bị coi là người “ mù về giới tính”. Nghe các em ý kể mình cũng khôn ra bao nhiêu. He.
Mình vẫn nhớ các sự kiện đáng nhớ của phòng, hôm thì em Thu thất tình, hôm thì em Thuận và người yêu giận nhau, hôm thì em Linh chán đời vì biết bị viêm gan B, hôm em Vân xảy ra chuyện động trời. Hôm em Thơ và Thuận có chút xíu mâu thuẫn…
        Mỗi người một cá tính. Em Trang học Toán Tài chính, nổi tiếng trong phòng vì tội thèm ăn. 2h đêm khi mọi người đi ngủ hết thì em ấy lò mò dậy đi cắm cơm, lấy lí do là “ sáng mai em phải đi học sớm”. Em ý coi như việc được ăn là niềm hạnh phúc lớn nhất của con người. Em này còn là người chăm tập thể dục nhất phòng, lại còn đi học thêm võ ở trường nữa. Linh và Trang là hai cá nhân tích cực tập erobic. Một đặc điểm nữa là em ý hay biểu lộ cảm xúc qua khuôn mặt. he he
        Em Thơ và Thuận là hai chị em ruột, Thơ học Đầu Tư,Thơ xinh gái hơn, học giỏi hơn, cá tính hơn, khỏe hơn. Em ý có thể vác bình nước lọc từ tầng 1 lên tầng 4, xách nước rầm rầm, mặc dù em ấy rất nhỏ nhắn xinh xắn, em í ăn rất ít mà vẫn rất khỏe. Lạ cực.
       Thuận có vẻ nữ tính hơn, suốt ngày lo giảm béo mặc dù chẳng béo tý nào,  học Ngân hàng.
       Em Thúy Anh học Kế toán, rất nữ tính, nói năng nhỏ nhẹ, ăn chậm như rùa, vừa đi vừa ăn, phải 2h mới xong 1 bữa.
       Em Thu học giỏi nhất phòng, khoa Kiểm toán, cái gì cũng biết, nhất là “các vấn đề tế nhị”.
       Em Xuân, hay còn gọi là em Mây chăm học nhất phòng, lớp Kế Hoạch, người yêu tên Thành. Hay đắp mặt nạ bằng khoai tây với sữa tươi. He.
       Em Linh ngố, học Tiếng anh thương mại, thích những anh chàng đẹp trai, rất nhí nhảnh nhưng sống tình cảm lắm. Hai chị em mình hay tâm sự với nhau.
       Em Susan là MC nổi tiếng của trường, học lớp Tiên tiến, siêu Tiếng Anh, hát hay, múa giỏi. Em ý là chị họ của đứa bạn thân của mình. Còn người yêu em í là bạn cùng khóa 48, học lớp Đầu tư.
      Còn mình, đại ca già của phòng, vì học năm cuối, lớp Quản lí kinh tế, già nhất nhưng bé nhỏ nhất, mù tịt chuyện giới  tính nhất, hay lí sự nhất, khó tính nhất, nhưng đôi khi lại nhí nhố nhất, lười học nhất. Nhưng bây giờ cái gì cũng hiểu rồi. he he.
     Mình phải viết những chuyện này, vì lỡ mai sau quên mất các em í, đọc lại sẽ nhớ về kỉ niệm đó hơn. Nhớ nhé, phòng 405 nhà 3 ĐH Kinh tế quốc dân!